“Thuyền qua biển thủy lôi”

Nguyễn Viết Lãm




Thuyền chúng ta lướt trên bãi mìn
Nơi vàng lưới đêm qua vừa mất tích
Những lủng sóng cuộn tròn bí mật
Từ đáy thuyền lặng lẽ trườn lên

Em nắm tay chèo, đôi mắt lặng im
Như mây tạnh ghìm trong bão tố
Cánh buồm vát chém ngang ngọn gió
Mặt nước nín thinh như trời nén cơn giông
Nghìn thủy lôi giặc rải tháng năm
Hòng cắt biển, lìa hải đảo nhỏ
Thuyền vốn quen con nước hiền ấp ủ
Nên bồi hồi dè bước giữa mênh mông

Phút lặng yên dằng dặc đến không cùng
Mái chèo em trong lòng tay trăn trở
Anh vẫn thấy trong mắt em ngọn lửa
Đóa san hô thắp đỏ dưới chân gành

Thuyền lướt trên một biên giới mỏng manh
Như sợi chỉ căng giữa cái còn cái mất
Ta bước qua. Và thắng giặc
Vì tiền phương trạm đảo nhớ mong thuyền

Giáp mặt quân thù mới thấy đảo điềm nhiên
Thuyền buông neo. Mái chùa rêu lẩn khuất
Em bước lên đồi, mưa đầu thu như hát
Triền cỏ non, đảo mát dưới bàn chân...


11-1972


























002