Mấy lời sau đây của Thế Lữ về “viết” thực ra không giới hạn ở viết. Vì vô số thứ sinh hoạt khác cũng có khả năng làm ta “thấy mình làm ra sự sống”, thấy mình “là một người có lý tưởng cao quý, đáng sống, tự hào vô cùng!” và thấy luôn cần phải “chịu khó (...) can đảm (...) tin tưởng ở mình” hơn nữa!

(Thu Tứ)



Thế Lữ, “Viết là sự sống...”



Viết là sự sống, viết là để thấy mình làm ra sự sống, viết là để thấy mình là một người có lý tưởng cao quý, đáng sống, tự hào vô cùng!

Viết phải là một sự cần thiết, một sự tất yếu. Mà càng viết thì càng thấy khó khăn, càng không bằng lòng mình. Nhưng chính vì thế mà càng phải chịu khó, càng phải can đảm thêm, càng phải tin tưởng ở mình...


(Theo Nguyên Hồng, trong
Bước đường viết văn (hồi ký), nxb. Văn Nghệ TPHCM, 2001, tr. 42-43)





________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.