Đào Cảng, “Chất liệu đen”




Vẽ chân dung thợ lò
Có cần đâu nguyên mẫu
Những khuôn mặt hiện hình trong giấc mơ
Lại tíu tít bên anh trong đời thực
Mỗi nội tâm, mỗi ngoại hình, đường nét
Anh đã thuộc như anh thuộc chính mình
Anh – họa sĩ của những vỉa than đen
Chạy xuyên suốt ở trong lòng đất ẩm
Một bức tranh và một tấn than lên
Cái cảm hứng chia đều cho hai thứ
Anh – họa sĩ đi lên từ lòng mỏ
Chất liệu muôn màu từ một sắc than đen

Thị xã lành bốn mùa chim đến đỗ
Những cánh buồm trong các chuyện cổ
Những đảo xa giấu ngọc ở trong lòng
Những khơi sâu nhiều giai thoại hoang đường
Những dãy nhà tôn
Bốn mùa than bụi
Những vùng đất lầm than
Vẫn từ than bưng bốn mùa hoa trái
Như tiếng hát du dương vọt ra từ những ngực trần đen đủi
Bàn tay thô và một ngọn bút lông
Anh đã chấm vào đời anh và vẽ
Những chân dung của những người thợ mỏ
Và cũng chính là anh – bức tự họa của mình

Khi tác phẩm lung linh trên khung kính
phố xá, thợ thuyền
Những vỉa than lộ thiên
Ánh lên rực rỡ
Những khoảng đen âm u chạy xuyên lục địa
Những rừng hoa và những cánh buồm
Những nụ cười và mặt trời xứ mỏ
Hiện lên trong phòng tranh công nhân
những tác phẩm này những sắc màu bay bổng
Cảm hứng của anh là những tấn than lên
Và chất liệu muôn màu từ mảnh đất màu đen.