“Tôi đứng đây...”

Đặng Thùy Trâm




Tôi đứng đây giữa núi rừng lộng gió
Mưa đan dày trùm cả rừng cây
Nghe gió mùa đông bắc thổi về đây
Lòng bỗng thấy nhớ thương da diết
Ơi những người thân yêu ở nơi xa có biết
Tôi nghĩ gì trong giá lạnh chiều nay
Chiều nay...
Ai đi giữa hàng cây
Trên những con đường thênh thang của trái tim Tổ quốc
Ai đi giữa công viên Thống Nhất
Nhìn bóng dừa nghĩ đến Miền Nam
Và những bóng hình tha thiết yêu thương
Bỗng đang về đây giữa lòng Hà Nội
Như những đêm nào Hồ Gươm dạ hội
Vai kề vai vui đón xuân sang
Chiều nay...
Giữa đỉnh Trường Sơn
Người giải phóng quân trên đường ra trận tuyến
Có nghĩ gì chăng hỡi người thương mến
Khi nhìn về dãy núi phương Nam
Sóng biển Sa Huỳnh vẫn mặn nhớ thương
Vẫn dạt dào đêm ngày vẫy gọi
Vẫn chờ anh với chiến công chói lọi
Và hẹn ngày đất nước yên vui
Ta lại cùng nhau tay nắm trong tay
Ði đón mùa xuân giữa niềm hạnh phúc
Chiều nay...
Trong căn nhà giữa xóm thôn quen thuộc
Ai nghĩ gì mà đôi mắt long lanh
Mưa nắng dãi dầu trên mái tóc còn xanh
Vẫn không phai trong lòng tình thương cao đẹp nhất
Có những đêm dài trên đường công tác
Lòng bồi hồi khi trở lại đường xưa
Cũng đường này ta đã tiễn đưa
Trong những buổi chia tay nặng tình ruột thịt
Ai biết chăng dù ta có chết
Cho ngày mai cho đất nước tự do
Thì trong ta vẫn trọn niềm mơ
Và trọn vẹn cả tình thương chung thủy
Chiều nay...
Trong nghìn suy nghĩ
Ai khẽ thở dài thoáng nét lo âu
Ta thấy rồi trong những đêm thâu
Một đôi mắt đen vẫn còn chưa nghỉ
Ai lo cho đồng bào, anh em, đồng chí
Ai đau lòng khi bom đạn còn rơi
Ơi những người thân thiết của tôi ơi
Giữa chiều nay tôi bay về sum họp
Tôi hôn những người thân và lệ tràn trong mắt
Giọt lệ chảy dài thấm mặn yêu thương
Ðường đi bao nỗi gian nan
Bàn chân lội suối băng ngàn ta đi
Chông gai nào có xá gì
Mắt nhìn vẫn một hướng về ngày mai
Và ai có biết chăng ai
Tình thương đã chắp cánh dài cho ta.


(Trong
Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Tên bài tạm đặt.)