|
Ai đọc Ðỗ Phủ đều biết thương người là một nội dung thơ cũ ít nhất mười mấy thế kỷ. Có những thứ có cần biết đến thời gian đâu, lúc nào chúng cũng hợp thời.
(Thu Tứ)
Tố Hữu, “Một tiếng rao đêm” (11-1941)
Ai ăn bánh bột lọc không? Tiếng rao sao mà ướt lạnh tê lòng! Không phải giọng của một hầu đứng tuổi Cao thánh thót hay rồ khan gió bụi Ðây âm thanh của một cổ non tơ Mà dây ngân còn vương vấn dại khờ Trên môi mỏng hãy thơm mùi sữa mẹ. Tiếng rao nhỏ của một em gái bé Không vang lâu, chỉ vừa đủ rao mời Mà giọng còn non quá, yếu dần hơi Nên cái bánh nửa chừng ra cái bén Thôi cũng được, tiếng em vừa ngon đến Rao đi em, kẻo nữa quá khuya rồi...
Anh nằm nghe qua cửa khám, xa xôi Tiếng em bước trên đường đêm nhỏ nhỏ Nhưng cũng đủ cho lòng anh lắng rõ. Anh thấy em, mình gió thổi nghiêng nghiêng Như cây dương liễu nhỏ tóc chưa viền Manh áo mỏng che em không kín ngực Ðầu không nón, bụi sương thầm chấm ướt Ðuôi tóc chuôi chừng bảy tám năm thôi! Ấy chân em leo lên bước đường đời Ngày tháng đó trong mủng vài chục bánh. Gia tài đó, mấy đồng xu mỏng mảnh, Biết bao giờ mà sướng được em ơi! Có ai thương một con bé giữa trời Mà thương nữa, cũng đôi người lơ đễnh Kêu em lại, mua cho vài chiếc bánh Trả vài xu và thoa má, ngọt ngào "Ồ cái con bé nó mới ngoan sao Chừng ấy tuổi đã làm ăn bán dạo!"
Và con bé đi rồi, tình mới đậu Chưa nồng trên lòng khách, đã phôi pha Theo dáng hình sương khuất, tiếng rao xa... Xà lim Qui Nhơn, tháng 11-1941
|
|